Một vài dữ kiện khiến tôi bất ngờ khi nghe câu chuyện Loca kể trong tiệm xăm nho nhỏ, ngăn nắp của anh trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3: nghỉ học từ năm lớp 9, từng làm nhiều nghề từ làm tóc, trang điểm, phục vụ ở các club cho đến nhân viên văn phòng thuở mới từ Đà Lạt lên Sài Gòn. Không ít người nhìn các hình xăm kín đặc trên người anh và từng thốt lên: “Ồ, ngầu quá!”, cho đến khi nói chuyện mới nhận ra Loca thực chất khá rụt rè, ngại ngùng trong giao tiếp.

Có một người đặc biệt nào ở Sài Gòn gây ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của anh không?

Cách đây khoảng 4 năm, tôi tình cờ gặp anh Chí Hiếu, chủ của Recycle Tattoo – tiệm xăm rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Anh Hiếu nhìn thấy niềm yêu thích của tôi đối với mỹ thuật nên đã kéo tôi về làm cùng, lo cho chỗ ăn chỗ ở. 3 năm ở đó, tôi là nhân viên marketing, viết content cho fanpage, website, đến những tháng cuối cùng thì bắt đầu bỏ hết mọi việc để học xăm. Anh Hiếu không chỉ dắt tôi tới với nghề nghiệp này mà còn là người cho tôi niềm tin, động lực để quyết tâm xây dựng một cuộc đời sáng.

Cuộc đời anh trước đó như thế nào?

Tôi nghỉ học từ năm lớp 9 dù trước đó luôn có thành tích giỏi trong học tập. Tôi không thích đi học, chỉ thích trải nghiệm thế giới bên ngoài, khổ cũng được miễn có nhiều kinh nghiệm. 14 tuổi, tôi làm đủ nghề ở Đà Lạt, kể cả trang điểm và làm tóc, 5 năm sau thì lên Sài Gòn làm một nhân viên văn phòng. Với một người trẻ không có gì trong tay, những năm tháng đầu tiên thật sự chật vật, tôi phải làm nhiều nơi mới đủ chi trả cho mức sống đắt đỏ ở thành phố. Có lần tôi bị kẻ trộm lấy hết tiền, nhà trọ ở ngay gần bờ kè nên trong lúc bế tắc tôi còn nghĩ hay nhảy xuống đó chết quách cho xong.

Lý do sống ở Sài Gòn?

Nhiều cơ hội gặp gỡ và va chạm để trưởng thành.

Người Sài Gòn trong mắt anh?

Điềm đạm, thân thiện, dù xích mích cũng không nặng lời.

Món ăn yêu thích ở Sài Gòn?

Cơm tấm và những món chay.

Nơi chốn yêu thích ở Sài Gòn?

Mary Jane’s Café.

Điều không thích ở Sài Gòn?

Đông đúc, ô nhiễm, kẹt xe.

Một điều ước cho Sài Gòn?

Con người nhận thức tốt hơn về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Người khiến anh thương Sài Gòn nhiều hơn?

Chính bản thân tôi.

Điều gì khiến anh trân trọng nhất trong quãng thời gian khó khăn ấy?

Ngay cả khi tôi không có gì, tôi vẫn duy trì được một nhóm hoạt động từ thiện. Thật may mắn khi tôi được nhiều người tin tưởng và chung tay hoạt động rất nhiệt tình. Chúng tôi không làm từ thiện ở Sài Gòn mà đến những tỉnh xa xôi, nơi trẻ em thật sự cần bàn tay giúp đỡ. Khi gặp những người khổ hơn mình, tôi thấy mình vẫn còn hạnh phúc lắm và cần phải sống tốt hơn nữa.

Hình xăm đầu tiên của anh là gì?

Là hình xăm cây thánh giá màu đen dưới mắt bên trái. Ngày đó tôi là đứa rất ngông nghênh, thích làm mọi thứ theo ý mình. Thấy tôi xăm như vậy, mọi người đều sợ tôi bồng bột, đi sai hướng, còn mẹ thì hỏi tôi: “Sao không xăm ở chỗ khác mà xăm lên mặt như vậy?”. Bố mẹ tôi là những người rất hiền lành, kể cả khi hàng xóm dị nghị, họ cũng chỉ nhắc tôi đừng xăm nhiều quá. Sau này, nhìn thấy tôi có nghề nghiệp chắc chắn, thường xuyên hoạt động từ thiện, mọi người bắt đầu mở lòng và thay đổi góc nhìn.

Một ngày ở tiệm xăm, anh làm những công việc gì?

Đầu tiên là tư vấn cho khách hàng về chủ đề, màu sắc, sau đó tôi bắt đầu thiết kế, mất khoảng 3-5 ngày hoặc lâu hơn đối với các hình xăm lớn. Một hình xăm thông thường mất khoảng 15 đến 45 phút thực hiện, tùy kích thước và độ khó. Những hình xăm lớn có thể kéo dài tới một tháng, đôi khi là vài tháng. Tôi luôn đặt ra cho mình câu hỏi: vẽ sao cho tiết kiệm thời gian, hiệu quả, bố cục đẹp mắt nhất? Nếu ngày mai xăm thì hôm nay tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, từ tinh thần đến dụng cụ, kỹ thuật. Cảm xúc chi phối đến công việc này rất nhiều, và để cân bằng được điều đó, tôi luôn tự nhủ mình phải thật bình tâm trong sáng tạo.

Anh là người như thế nào trong công việc?

Kỹ tính và khó tính. Tôi không thích sự trễ hẹn, dù là mình, nhân viên hay khách hàng.

Đà Lạt và Sài Gòn có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

Sài Gòn vẫn là nơi lý tưởng để tôi phát triển tốt công việc hiện tại và tiếp cận với những người có chung sở thích. Còn Đà Lạt, đó mãi là nhà, là chốn yên ả và thanh bình nhất, nơi tôi được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi ở Sài Gòn. Được ăn cơm mẹ nấu là niềm hạnh phúc đối với tôi sau quãng thời gian dài xa gia đình. Thỉnh thoảng tôi vẫn về Đà Lạt để xăm hình cho khách.

Một sở thích ít ai ngờ lại có ở người xăm trổ đầy mình như anh?

Tôi thích chăm sóc những chú mèo.